Trong suốt cuộc đời mình, từ khi sinh ra cho tới khi bước sang thế giới bên kia, con người luôn có những nhu cầu tâm lí cần thỏa mãn. Chẳng hạn nhu cầu về hợp tác, giúp đỡ trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhu cầu về tình bạn, tình yêu. để được người khác cảm thông, chia sẻ yêu thương cũng như được cảm thông, xẻ chia với niềm vui, nỗi buồn của người khác để cảm thấy mình không bị cô đơn, lạc lõng, để rồi cảm thấy mình có ý nghĩa hơn. . . những nhu cầu ấy chỉ có bản thân con người mới có thể làm thỏa mãn được. Và một trong những nhu cầu tâm lí xã hội cơ bản nhất mà con người muốn thỏa mãn, cũng là nhu cầu cơ sở đáp ứng những nhu cầu khác, đó là nhu cầu giao tiếp.
Theo từ điển Tiếng Việt thì “giao tiếp” có nghĩa là gặp gỡ và trao đổi giữa các đối tượng (từ hai người trở lên ) bằng những hình thức giao tiếp khác nhau: bằng ngôn ngữ (lời nói hoặc chữ viết), cử chỉ gương mặt, bắt tay hay những hành động tiếp xúc khác. từ đó có thể khẳng định rằng: Giao tiếp là “một hoạt động tâm lí xã hội đặc biệt, trong đó người này tiếp xúc và đối tác với người kia để có sự truyền thông tâm lí cho nhau hoặc để cùng nhau thực hiện một hoạt động tâm lí ”(trang 14 - Tâm lí học giao tiếp - GS Trần Tuấn Lộ).
Hoạt động tâm lí này xuất hiện và trải dài theo sự phát triển của con người. Ngay từ khi sinh ra, trẻ đã giao tiếp với những người thân - nhất là với mẹ - bằng những hình thức đơn giản nhất (nắm ngón tay, khi được mẹ bế thì trẻ không khóc nữa. ). Dần dần phạm vi nội dung và các hình thức giao tiếp được mở rộng đa dạng, phong phú hơn. Khi trẻ biết nói, biết sử dụng ngôn ngữ thì hoạt động giao tiếp có sự chuyển biến đặc biệt về chất. Từ lúc biết nói ấy cho đến hết cuộc đời, hoạt động giao tiếp của trẻ mang nhiều sắc thái, nhiều đặc điểm khác nhau theo từng giai đoạn phát triển. Trong đó, hoat động giao tiếp ở lứa tuổi tiếu niên là giai đoan quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển tâm lí, sự phát triển nhân cách của trẻ. Trong bài viết dưới dây, người viết xin được nói rõ hơn về hoạt động giao tiếp đặc biệt và thú vị ở lứa tuổi thiếu niên này.
20 trang |
Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 3224 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích quan hệ giao tiếp và biện pháp giáo dục tình bạn tốt đẹp cho lứa tuổi thiếu niên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA SƯ PHẠM
------------( ( (------------
Bài kết thúc học phần
Môn:
Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm
Đề tài: Phân tích quan hệ giao tiếp và biện pháp giáo dục tình bạn tốt đẹp cho lứa tuổi thiếu niên
Giảng viên : ThS. Đỗ Dung Hòa
Sinh viên : Nguyễn Thanh Tâm
Lớp : K48 sư phạm ngữ văn
Hà Nội 9/ 2005
I. MỞ ĐẦU
Trong suốt cuộc đời mình, từ khi sinh ra cho tới khi bước sang thế giới bên kia, con người luôn có những nhu cầu tâm lí cần thỏa mãn. Chẳng hạn nhu cầu về hợp tác, giúp đỡ trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhu cầu về tình bạn, tình yêu... để được người khác cảm thông, chia sẻ yêu thương cũng như được cảm thông, xẻ chia với niềm vui, nỗi buồn của người khác để cảm thấy mình không bị cô đơn, lạc lõng, để rồi cảm thấy mình có ý nghĩa hơn. . . những nhu cầu ấy chỉ có bản thân con người mới có thể làm thỏa mãn được. Và một trong những nhu cầu tâm lí xã hội cơ bản nhất mà con người muốn thỏa mãn, cũng là nhu cầu cơ sở đáp ứng những nhu cầu khác, đó là nhu cầu giao tiếp.
Theo từ điển Tiếng Việt thì “giao tiếp” có nghĩa là gặp gỡ và trao đổi giữa các đối tượng (từ hai người trở lên ) bằng những hình thức giao tiếp khác nhau: bằng ngôn ngữ (lời nói hoặc chữ viết), cử chỉ gương mặt, bắt tay hay những hành động tiếp xúc khác... từ đó có thể khẳng định rằng: Giao tiếp là “một hoạt động tâm lí xã hội đặc biệt, trong đó người này tiếp xúc và đối tác với người kia để có sự truyền thông tâm lí cho nhau hoặc để cùng nhau thực hiện một hoạt động tâm lí ”(trang 14 - Tâm lí học giao tiếp - GS Trần Tuấn Lộ).
Hoạt động tâm lí này xuất hiện và trải dài theo sự phát triển của con người. Ngay từ khi sinh ra, trẻ đã giao tiếp với những người thân - nhất là với mẹ - bằng những hình thức đơn giản nhất (nắm ngón tay, khi được mẹ bế thì trẻ không khóc nữa... ). Dần dần phạm vi nội dung và các hình thức giao tiếp được mở rộng đa dạng, phong phú hơn. Khi trẻ biết nói, biết sử dụng ngôn ngữ thì hoạt động giao tiếp có sự chuyển biến đặc biệt về chất. Từ lúc biết nói ấy cho đến hết cuộc đời, hoạt động giao tiếp của trẻ mang nhiều sắc thái, nhiều đặc điểm khác nhau theo từng giai đoạn phát triển. Trong đó, hoat động giao tiếp ở lứa tuổi tiếu niên là giai đoan quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển tâm lí, sự phát triển nhân cách của trẻ. Trong bài viết dưới dây, người viết xin được nói rõ hơn về hoạt động giao tiếp đặc biệt và thú vị ở lứa tuổi thiếu niên này.
II. NỘI DUNG
Thiếu niên là lứa tuổi từ 11, 12 đến 15, 16 tuổi. Đây là giai đoạn phát triển đặc biệt của trẻ. Do vậy hoạt động giao tiếp ở giai đoạn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển nhân cách của các em. Ở lứa tuổi tiếu niên, sự phát triển của các em được gọi bằng những tên gọi khác nhau: thời kì quá độ, tuổi khó khăn, tuổi khủng hoảng, khủng hoảng tuổi dậy thì, tuổi bất trị... Đây là thời kì quá độ từ trẻ con lên người lớn tạo nên sự đặc thù về nhiều mặt: thể chất, trí lực, đạo đức, xã hội... Dường như ở tất cả các mặt đều diễn ra sự thay đổi mới về chất, trẻ xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành do kết quả của sự tự ý thức, của kiểu quan hệ mới với người lớn và với bạn bè cùng tuổi... Từ đó, có thể thấy hoạt động giao tiếp ở thiếu niên là đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm của những người làm giáo dục nói riêng và toàn xã hội nói chung.
1. Những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển quan hệ giao tiếp của thiếu niên
Bất cứ một sự phát triển nào đều chịu sự chi phối của các yếu tố chủ quan và khách quan, sự phát triển quan hệ giao tiếp ở thiếu niên cũng vậy. Yếu tố chủ quan chính là sự phát triển đặc biệt về thể chất, yếu tố khách quan là hoàn cảnh gia đình, nhà trường, xã hội và thái độ của những người xung quanh...
Trước hết xin được nói về sự phát triển sinh lý ở lứa tuổi này. Nếu như đối với trẻ dưới 10 tuổi sự phát triển của cơ thể trẻ diễn ra êm ả, từ từ thì đến độ tuổi thiếu niên, cơ thể của các em có sự phát triển mạnh mẽ nhưng không cân đối. Sự hoạt động tổng hợp của các tuyến nội tiết quan trọng (như tuyến yên, tuyến giáp trạng, tuyến sinh dục, tuyến thượng thận) tạo ra nhiều sự thay đổi trong cơ thể trẻ, nhất là sự thay đổi về chiều cao và cân nặng. Hệ xương phát triển mạnh, tuyến sinh dục phát triển và xuất hiện những dấu hiệu phụ của giới tính. Hoạt động thần kinh cấp cao có những đặc điểm riêng biệt: hưng phấn thường mạnh, dễ lan tỏa, rất khó tập trung, dẫn đến hiện tượng các em có những hành động thừa, dễ xúc động, bực tức, khó làm chủ cảm xúc của mình. Đặc biệt thiếu niên cảm thấy mình lớn rõ rệt và có những cảm xúc mới, nhất là những rung cảm giới tính... điều này có ảnh hưởng và chi phối không nhỏ đến hoạt động giao tiếp của thiếu niên.
Yếu tố thứ hai có ảnh hưởng tới sự phát triển quan hệ giao tiếp của thiếu niên là sự thay đổi về mặt xã hội. Ở lứa tuổi này, gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội đều nhìn nhận vị trí mới của trẻ. Trẻ được thừa nhận rằng: các em đã trưởng thành. Ơ gia đình, các em đã tham gia vào nhiều hoạt động mang tính chất người lớn: tham gia lao động sản xuất; đóng góp ý kiến trong những việc quan trọng của gia đình. Ơ nhà trường và xã hội: các em vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động xã hội khác... yếu tố này một mặt làm cho người lớn ý thức được sự “lớn lên” của trẻ, mặt khác làm cho bản thân trẻ xuất hiện “cảm giác là người lớn”, hoạt động giao tiếp của trẻ vì thế mà có sự biến đổi về chất.
Như vậy hoạt động giao tiếp của thiếu niên là một hoạt động tâm lý-xã hội quan trọng và bị chi phối bởi sự phát triển sinh lý, xã hội của trẻ.
2. Sự phát triển quan hệ giao tiếp của thiếu niên
Tầm quan trọng của thiếu niên không chỉ ở sự biến đổi về thể chất mà ở chỗ, trong thời kì này diễn ra sự phát triển đặc biệt của quan hệ giao tiếp: (1) Sự chuyển tiếp từ một kiểu quan hệ đặc trưng giữa người lớn-trẻ con (đặc trưng cho tuổi ấu thơ) sang một kiểu mới về chất-đặc thù của sự giao tiếp người lớn; (2) Sự bình đẳng đầy thú vị trong giao tiếp với bạn cùng tuổi.
2.1. Sự giao tiếp của thiếu niên với người lớn - sự hình thành kiểu quan hệ mới:
Ở tuổi thiếu niên xuất hiện một cảm giác rất độc đáo là “cảm giác mình đã là người lớn”. Các em tự thấy mình không còn là trẻ con nữa nhưng lại cũng có cảm giác mình chưa thực sự là người lớn.
Thực ra cảm giác về sự trưởng thành này của bản thân là nét đặc trưng, là trung tâm trong nhân cách thiếu niên. Bởi vì nó biểu thị lập trường sống mới của thiếu niên đối với mọi hành vi và đối với thế giới xung quanh; nó quyết định phương hướng và nội dung của tính tích cực xã hội ở thiếu niên; quyết định hệ thống những rung động và những phản ứng cảm xúc mới của trẻ.
Cảm giác về sự trưởng thành này của thiếu niên có thể là do các em tự ý thức và đánh giá được sự phát triển mạnh mẽ của cơ thể, khiến trẻ cảm thấy mình lớn một cách “có căn cứ”. Tuy nhiên, nguồn gốc làm nảy sinh “cảm giác là người lớn “ở các em chính là yếu tố xã hội, nó gắn liền với thế giới người lớn và bạn bè xung quanh. Thiếu niên tham gia nhiều hơn trước vào cuộc sống xã hội, tính tự lập và lòng tin ở những người xung quanh làm cho các em cảm thấy mình giống người lớn ở nhiều điểm. Mặt khác, bản thân người lớn cũng không hoàn toàn xem thiếu niên là những đúa trẻ trước đây, và ở một khía cạnh nào đó người lớn yêu cầu các em cư xử theo chuẩn mực của người lớn... Tất cả nhưng điểm đó đã tạo nên cho thiếu niên nguyện vọng muốn được làm người lớn, được đối xử như người lớn.
“Cảm giác mình đã là người lớn“ được thể hiện rất phong phú về cả nội dung và hình thức. Các em chú ý nhiều hơn đến hình thức bên ngoài, tác phong, cử chỉ và những phẩm chất tâm lí, khả năng của mình (vì đây là những biểu hiện dễ thấy tính chất người lớn hơn cả). Trong học tập, các em muốn độc lập lĩnh hội tri thức, muốn có quan điểm và lập trường riêng. Trong xã hội, thiếu niên cũng chỉ muốn phụ thuộc vào người lớn ở một mức độ nhất định. Các em đòi hỏi, mong muốn đựoc người lớn đối xử bình đẳng, không can thiệp quá tỉ mỉ vào đời sống riêng của các em. “ở tuổi này, chúng em tự đi tìm chính mình. Dù thành công hay thất bại, chúng em sẽ tự thấy mình xấu hay đẹp hơn về tinh thần” ( Pascal-16 tuổi, dẫn từ “Nói với tuổi mới lớn”). Ở tuổi này thiếu niên bắt đầu chống đối những yêu cầu mà trước đây nó vẫn thực hiện một cách tự nguyện. Các em quyết tâm bảo vê quan điểm và ý kiến của mình trong cả lời nói và việc làm, thậm chí nhiều em còn tỏ thái độ coi thường những yêu cầu của người lớn. Nhìn chung những biểu hiện về tính “người lớn” ở thiếu niên là muôn hình muôn vẻ và có sự biẻu hiện không giống nhau ở trẻ vị thanh niên.
Nguyện vọng muốn được tin tưởng và được đối xử bình dẳng nhất định với người lớn có ý nghĩa không nhỏ tới việc thúc đẩy ở thiếu niên tính tích cực hoạt động, chấp nhận những yêu cầu đạo đức và hành vi của người lớn. Nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến các em chống đối lại khi người lớn chăm sóc, điều khiển trẻ một cách thái quá mà không quan tâm đến ý kiến riêng của trẻ. Từ đây nảy sinh mâu thuẫn, làm cho quan hệ của thiếu niên với người lớn trở nên khó khăn hơn. Mà nguyên nhân chính của hiện tượng này đó là do sự mâu thuẫn trong thái độ của người lớn với thiếu niên. Bên cạnh việc công nhận và đòi hỏi tính người lớn ở thiếu niên thì đối với người lớn (nhất là những ông bố, bà mẹ) lại vẫn cảm thấy con mình còn bé nhỏ, còn là những “cậu học trò” học sinh phụ thuộc vào bố mẹ nhiều mặt. Không những thế, ngay trong dáng dấp, hành vi của thiếu niên cũng có những biểu hiện mang tính trẻ con. Vì vậy mà người lớn vẫn xem thiếu niên là những đứa trẻ như trước đây. “Mười năm tuổi không ai gọi tôi là người lớn mặc dù mỗi ngày đứng trước gương tôi thấy mình cao hơn nhiều so với năm mười ba mười bốn. Tóc tôi đã dài đến ngang vai chứ không ngắn cũn giống con trai như hồi bé. Tôi không còn bày trò chọc phá anh Hai, không suốt buổi đi nhong nhong với đám bạn cùng xóm để chiều về thấy mẹ lăm lăm cây roi trong tay. Giã từ tất cả những trò nghịch ngợm trước đây, tôi bắt đầu có vẻ nghiêm chỉnh của một người lớn. Nhưng điều đó chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được thôi, còn dưới mắt mọi người, tôi vẫn là một đứa con nít phá phách, ưa gây phiền toái. ” (Nguyễn Ngọc Minh Hoa, dẫn theo báo Hoa hoc trò). Do vậy mà ngay từ buổi đầu thiếu niên đã có những tình huống dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn với người lớn nếu người lớn vẫn duy trì quan hệ với thiếu niên như trẻ con trước đây. “Từ ngày bắt đầu lớn, tôi có rất nhiều “vấn đề” với ba mẹ. Dường như hai bên không còn thông cảm với nhau được nữa. Ba mẹ áp đặt đủ thứ vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho tôi mà chẳng cần tìm hiểu xem tôi thực sự cần gì. ” (Clarisse, 15 tuổi “Nói với tuổi mới lớn”).
Khi ý thức tự trọng và ý thức cần được đối xử như người lớn phát triển, thiếu niên thường tự đánh giá năng lực của mình cao hơn mức bình thường, thậm chí là “phóng đại” lên điều này lí giải vì sao thiếu niên có thái độ ngang bướng, bất cần, chống đối với những việc bình thường hàng ngày và những thất bại của bản thân thiếu niên. Đây chính là một khó khăn điển hình trong giao tiếp của thiếu niên với người lớn. Trên thực tế, nhiều ông bố bà mẹ nhận thấy sự phát triển nhảy vọt ở con mình thì thường sợ rằng con mình đã lớn và sẽ rời xa mình (cảm giác này thường xuất hiện nhiều và mạnh ở người mẹ). Chính lòng thương con ấy càng khiến cho việc từ bỏ thói quen chăm sóc, điều khiển, kiểm tra con cái một cách tỉ mỉ của các bậc phụ huynh trở nên khó khăn hơn. Vì thế mà sự “đụng độ” giữa người lớn và thiếu niên xảy ra thường xuyên hơn, thậm chí nhiều khi trở nên gay gắt. Do vậy mà không ít những bà mẹ, trước sự thay đổi của con muốn tìm hiểu xem con mình đang nghĩ gì, định làm gì đã đọc trộm nhật ký của con. Khi biết được chuyện này thiếu niên trở nên tức tối, thất vọng và cảm giác không thể tin tưởng, thậm chí nhiều em xa lánh coi thường bố mẹ... Chính sự quan tâm quá mức mà không hiểu được sự phát triển tâm lý của thiếu niên mà người lớn đã vô tình tạo ra hố sâu khoảng cách trong quan hệ của thiếu niên với người lớn. Do vậy mà không ít trẻ ở độ tuổi này đã viết thư, gọi điện đến những chuyên viên tâm lí, đến đài, báo, tạp chí dành cho lứa tuổi các em mới lớn để than vãn và bày tỏ thái độ: “Em không thể chấp nhận được việc mẹ em đã đọc lén nhật ký của em, em đã mất hết niềm tin vào bố mẹ. Em phải làm gì khi bố mẹ đã đọc trộm bức thư em gửi cho K. Trong khi em đã giấu bức thư đó ở tận đáy tủ... ”. Nếu cứ duy trì tình trạng như thế thì mâu thuẫn giữa người lớn và thiếu niên ngày càng trở nên sâu sắc, nhiều khi khiến các em trở căm ghét bố mẹ, nghe theo lời rủ rê của những kẻ xấu và trở nên sa ngã... Không những thế, nếu cả hai bên không cố gắng thay đổi thì mâu thuẫn này sẽ kéo dài suốt cả thời kì thiếu niênvà mức độ xung đôt có thể sẽ tăng lên. Theo thời gian, bằng những hình thức không phục tùng và chống đối khác nhau, thiếu niên đã phá vỡ quan hệ trẻ con với người lớn trước đây và buộc họ vào kiểu quan hệ mới. Nếu quan hệ đó không được thay đổi hay thay thay đổi chậm sẽ làm cho thiếu niên xa lánh người lớn, cho rằng người lớn bảo thủ, không thể hiểu và không chịu hiểu những ý kiến của các em. Từ đó người lớn dễ mât đi vị trí giáo dục cũng như ảnh hưởng của mình tới trẻ. Do vậy, trong quan hệ giao tiếp với thiếu niên người lớn phải có những hiểu biết nhất định về lứa tuổi dậy thì này. Người lớn phải tế nhị, khéo léo và tôn trọng quyền độc lập, bình đẳng ở các em, định hướng cho các em trong nhiều hoạt động.
2.2 Hoạt động giao tiếp của thiếu niên với bạn bè
Như chúng ta đã biết, hoạt động giao tiếp ở thiếu niên bao gồm hai hệ thống chính là: giao tiếp với lớn và với bạn bè ( chủ yếu là bạn cùng tuổi ). Trong mối quan hệ giao tiếp với người lớn ở vị trí không bình đẳng, nguyên tắc trong mối quan hệ này là “đạo đức vâng lời”, nó thường mang đến cho thiếu niên cảm thấy bị điều khiển, làm cho “cảm giác là người lớn” của trẻ bị nén lại. Trong khi đó, ở hoạt động giao tiếp với bạn cùng tuổi lại mở ra cho thiếu niên một cảm giác mới. Trong mối quan hệ này, các em ở vị trí bình đẳng và tạo ra cho mình “đạo đức vâng lời”, ý kiến của các em đưa ra đều được lắng nghe và tôn trọng... Chính nguyên tắc bình đẳng trong giao tiếp bạn bè đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ với các em. Sự đối lập ở hai vị trí khác nhau trong giao tiếp với người lớn và bạn cùng tuổi đã cho thấy: chỉ có sự giao tiếp với bạn bè (chứ không phải với người lớn) đã đem lại cho thiếu niên sự thỏa mãn nhiều hơn, trở nên cần thiết hơn và vai trò chủ đạo hơn trong sự phát triển đạo đức, sự phát triển nhân cách của các em. Như vậy, có thể khẳng định rằng hoạt động giao tiếp với bạn cùng tuổi là hoạt động chủ đạo trong hoạt động giao tiếp của thiếu niên.
Sự mới mẻ trong vị trí giao tiếp đã làm cho hoạt động giao tiếp của thiếu niên trở nên đặc biệt hấp dẫn. “Đạo đức bình đẳng” phù hợp với cảm giác trưởng thành của các em, từ đó mà tạo ra sự phát triển quan hệ bạn cùng tuổi theo chiều sâu, mang nhiều giá trị tích cực.
Quan hệ của các em trở nên phong phú, phức tạp và đa dang hơn so với học sinh tiểu học. Các em có thể tâm sự với nhau hàng giờ, hàng buổi về rất nhiều chuyện lớn nhỏ khác nhau mà không biết chán. Trong nhóm bạn, các em có điều kiện hơn để hoạt động độc lập, trao đổi, tìm hiểu, tâm sự với nhau về những vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên, tùy từng mối quan hệ mà thiếu niên chia ra các mức độ khác nhau trong tình bạn như: bạn cùng học, bạn cùng trường, bạn hay chơi, ban thân... Lúc đầu, phạm vi giao tiếp của các em còn rộng nhưng chưa bền vững, dần dần các em sẽ gắn bó với nhau trong một phạm vi hẹp hơn.
Với thiếu niên, việc giao tiếp với bạn cùng tuổi là quan hệ riêng của cá nhân các em và người lớn không có quyền can thiệp vào. Đây thực ra cũng là một nhu cầu chính đáng ở tuổi thiếu niên. Các em mong muốn có một tình bạn chân thành, thân thiết đẻ có thể gửi gắm mối tâm tình, để các em có thể trao đổi những băn khoăn, thắc mắc về sự phát triển tâm lí cũng như những vấn đề riêng tư của tuổi mới lớn. Nếu như quan hệ của thiếu niên với người lớn càng không suôn sẻ, không thuận hòa thì sự giao tiếp với bạn bè càng lớn và sự ảnh hưởng tới thiếu niên càng mạnh mẽ hơn.
Trong quan hệ của mình, thiếu niên luôn muốn được bạn bè chú ý, quan tâm, thừa nhận và tôn trọng mình. Nguyên vọng hai mặt này của thiếu niên (khát vọng giao tiếp và được bạn bè tôn trọng) là nhu cầu quan trọng trong đời sống tình cảm của các em. Nhu cầu này khiến cho thiếu niên nhạy cảm hơn với những ý kiến đánh giá tích cực lẫn tiêu cực của bạn bè. Những lời nhận xét của bạn giúp trẻ nhận ra những thiếu sót và cố gắng đáp ứng những yêu cầu đưa ra trong quan hệvới bạn. Đồng thời, các em cũng đưa ra cho bạn những nhu cầu mới về hành vi, quan hệ... sau đó các em tự theo dõi, đánh giá lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ. Mặt khác, những lời nhận xét mang tính “hiềm khích”, hay sự bát hòa trong quan hệ với bạn cùng tuổi, sự tan vỡ một tình bạn... đều mang đến cho các em những cảm xúc nặng nề-được đánh giá như một bi kịch của cá nhân. Sự khó chịu nhất với thiếu niên là sự lên án của tập thể, sự tẩy chay của bạn bè. Sư đơn độc trải nghiệm thường năng nề và hầu như không thể chịu đựng nổi với thiếu niên. Những yếu tố đó thôi thúc thiếu niên sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng ở không ít em điều đó lại đẩy đến việc tìm bạn bè bên ngoài nhà trường, dẫn đến một số em bị lôi kéo bởi các nhóm, các bè đảng tự phát dưới nhiều hình thức. Do vậy người lớn nhất là những người làm công tác giao dục phải lưu ý đến việc định hướng cho sự lựa chọn bạn của trẻ, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Tình bạn ở thiếu niên có nhiều nội dung và sắc thái mới so với trước đây mà đặc trưng hơn cả chính là những yêu cầu của các em về tình bạn chân chính, người bạn chân chính.
Nếu như ở tiểu học, các em thường đánh giá vị trí của bạn qua học tập, qua sự thực hiện những yêu cầu của người lớn (những đứa trẻ học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời thường được khen và có nhiều bạn quý mến). Bước sang tuổi thiếu niên, những phẩm chất được các em đánh giá là quan trọng đã thay đổi. Các phẩm chất mà các em quan tâm là tình đồng chí, tình bạn, sự nhiệt tình, nang nổ, trung thành... Vì thế, nhiều học sinh được bố mẹ, giáo viên đánh giálà tốt nhiều khi không trùng hợp với nhưng học sinh mà các em xem là có uy tín nhất. Thực tế cũng cho thấy nhiều học sinh ngoan, học giỏi nhiều khi khong hoàn toàn là mẫu người bạn mà các em chọn. Tiêu chuẩn hàng đầu của các em với bạn bè là tôn trọng các phẩm chất của con người. Do vậy, không ít giáo viên khi mới nhận lớp, do chưa hiểu rõ về lớp, khi xây dựng cán bộ lớp, cán bộ đội đã không ‘trưng cầu dân ý “ mà lựa chọn ngay những em có kết quả học tốt. Điều này khiến cho những học sinh khác có tâm lí không đồng ý nhưng lại không biêu lộ thái độ gì và đánh giá giáo viên, cho rằng giáo viên thiên vị, thiếu khách quan, thậm chí nghi ngờ năng lực của giáo viên. Do đó người giáo viên cũng cần phải lưu ý vấn đề này trong quá trình lãnh đạo lớp.
Nhìn chung tình bạn ở tuổi thiếu niên rất hồn nhiên và trong sáng, những tính toán vị kỉ thường để lại những dấu ấn khó phai mờ trong suốt cả cuộc đời các em. Các em chơi với nhau vô tư thoải mái, những ưu điểm của bạn cùng học mà trẻ thích thường làm các em nảy sinh những đánh giá về mình một cách nghiêm túc, từ đó nhận thấy mình còn thiếu những phẩm chất gì mà đươc bạn bè đánh giá cao. Lúc đó bạn bè trở thành hình mẫu và thiếu niên cố gắng bắt trước, rèn luyện mình theo mẫu đó. Đây là một khía cạnh tích cực trong tình bạn của tuổi thiếu niên, giúp các em hoàn thiện nhân cách của nhau.
Trong giao tiếp của thiếu niên, việc trò chuyện để trao đổi tâm tư, nguyện vọng thực sự có ý nghĩa quan trọng.
Ở tuổi này, dễ nhận thấy việc những đôi bạn thân có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ, hàng buổi, kể cho nhau nghe hàng tá chuyện về gia đình, bạn bè, nhà trường, xã hội, về những tâm sự thầm kín ở tuổi các em mà không hề biết chán. Các em mới gặp nhau trên trường nhưng về nhà vẫn có rất nhiều chuyện muốn và cần kể cho nhau nghe. Hoạt động này nhiều khi vượt quá các hoạt động khác và ảnh hưởng không nhỏ tới viẹc học tập, khiến cho người lớn không vừa lòng, có nhưng biểu hiện ngăn cấm..