Sự ra đời và phát triển của báo ngày nay

Năm 1934 Nguyễn Trường Cẩm đứng tên xin phép ra báo Ngày Nay, với tôn chỉ và mục đích là báo văn chương, khoa học, xã hội, mỹ thuật, chính trị thường trực. Được nghị định Toàn quyền cho phép, Ngày Nay ra số 1, ngày 30-1-1935 Báo Ngày Nay ra đời gắn liền với sự phát triển của báo Phong Hóa. Báo Phong Hóa đầu tiên xuất bản hàng tuần từ ngày 16 tháng 6 năm 1932. Do Nguyễn Xuân Mai làm giám đốc, Phạm Hữu Ninh ( một nghị viện, nhà tư sản) là quản lý. Đây là một tờ báo hiền lành, vô thưởng vô phạt, nhạt nhẽo nên các bạn thân bàn nhau ra một tờ báo trào phúng, lấy tên là Cười. Đây là một loại làm ăn ế ẩm, ít người đọc có nguy cơ phải đóng cửa. Trong lúc đó nhóm của Nguyễn Trường Tam tập hợp hình báo chưa xuất hiện ở nước ta. Anh đứng tên xin phép Toàn quyền nhưng đợi mãi chẳng thấy nghị định phê chuẩn. Báo Cười mà nhóm của Nguyễn Trường Tam là báo trào phúng, đả kính, móc máy chế diễu vô vàn chuyện đáng cười trong xã hội thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Đoán chừng đơn không được chấp nhận nên nhóm của Nguyễn Trương Tam yêu cầu chủ báo Phong Hóa cho thuê bao, đứng tên hai giám đốc là Nguyễn Xuâm Mai và Nguyễn Trường Tam. Như vậy, từ số 11, ngày 25 tháng 8 năm 1932, báo Phong hóa chuyển cả nội dung lẫn hình thức, chuyển thành một tờ báo văn học, xã hội, trào phúng. Khổ báo mở rộng từ 24,5 x 32,3 cm thành 45,5 x 61,0 cm, ra ngày thứ ba hàng tuần chuyển sang thứ 6 hàng tuần. Bạn đọc ngày càng đông, con số in lên hàng vạn bản. Người biên tập càng say mê làm việc, tìm mọi cách để xoay sở và nuôi sống tờ báo. Họ đã tổ chức ra Tự lực văn đoàn, có nhà xuất bản Đời Nay, in thành sách những truyện đã đăng nhiều kì trên báo, kinh doanh nuôi lẫn nhau. Phong hóa bị một số viên quan lại có quyền thế sống luồn cúi, quen xu nịnh quan trên, hách dich và ức hiếp dân, gây áp lực và làm cho nhà cầm quyền ra nghị định cấm xuất bản 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1935.( Trên báo Phong Hóa, Hoàng Đạo lấy bút hiệu là Tứ Ly, chuyên viết những bài đả kích và châm biếm giới quan lại và bài trừ hủ tục trong xã hội Việt Nam. Năm 1936, tờ Phong Hóa bị đóng cửa vì ông viết bài động chạm đến Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu Đoán trước kiểu báo này khó sống lâu. Vì tuy không đương đầu với chính quyền thực dân nhưng làm cho một số quan lai rất khó chịu. Nhóm Phong Hóa đã tính đến một tờ báo dự phòng thay thế. Năm 1934 Nguyễn Tường Cẩm đứng tên xin phép ra báo Ngày Nay và được chấp nhận. Báo Ngày nay ra đời là một bước tính xa của Phong Hóa.

doc23 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự ra đời và phát triển của báo ngày nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hình ảnh của báo Ngày Nay I, Lý do ra đời : Năm 1934 Nguyễn Trường Cẩm đứng tên xin phép ra báo Ngày Nay, với tôn chỉ và mục đích là báo văn chương, khoa học, xã hội, mỹ thuật, chính trị thường trực. Được nghị định Toàn quyền cho phép, Ngày Nay ra số 1, ngày 30-1-1935 Báo Ngày Nay ra đời gắn liền với sự phát triển của báo Phong Hóa. Báo Phong Hóa đầu tiên xuất bản hàng tuần từ ngày 16 tháng 6 năm 1932. Do Nguyễn Xuân Mai làm giám đốc, Phạm Hữu Ninh ( một nghị viện, nhà tư sản) là quản lý. Đây là một tờ báo hiền lành, vô thưởng vô phạt, nhạt nhẽo nên các bạn thân bàn nhau ra một tờ báo trào phúng, lấy tên là Cười. Đây là một loại làm ăn ế ẩm, ít người đọc có nguy cơ phải đóng cửa. Trong lúc đó nhóm của Nguyễn Trường Tam tập hợp hình báo chưa xuất hiện ở nước ta. Anh đứng tên xin phép Toàn quyền nhưng đợi mãi chẳng thấy nghị định phê chuẩn. Báo Cười mà nhóm của Nguyễn Trường Tam là báo trào phúng, đả kính, móc máy chế diễu vô vàn chuyện đáng cười trong xã hội thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Đoán chừng đơn không được chấp nhận nên nhóm của Nguyễn Trương Tam yêu cầu chủ báo Phong Hóa cho thuê bao, đứng tên hai giám đốc là Nguyễn Xuâm Mai và Nguyễn Trường Tam. Như vậy, từ số 11, ngày 25 tháng 8 năm 1932, báo Phong hóa chuyển cả nội dung lẫn hình thức, chuyển thành một tờ báo văn học, xã hội, trào phúng. Khổ báo mở rộng từ 24,5 x 32,3 cm thành 45,5 x 61,0 cm, ra ngày thứ ba hàng tuần chuyển sang thứ 6 hàng tuần. Bạn đọc ngày càng đông, con số in lên hàng vạn bản. Người biên tập càng say mê làm việc, tìm mọi cách để xoay sở và nuôi sống tờ báo. Họ đã tổ chức ra Tự lực văn đoàn, có nhà xuất bản Đời Nay, in thành sách những truyện đã đăng nhiều kì trên báo, kinh doanh nuôi lẫn nhau. Phong hóa bị một số viên quan lại có quyền thế sống luồn cúi, quen xu nịnh quan trên, hách dich và ức hiếp dân, gây áp lực và làm cho nhà cầm quyền ra nghị định cấm xuất bản 3 tháng, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1935.( Trên báo Phong Hóa, Hoàng Đạo lấy bút hiệu là Tứ Ly, chuyên viết những bài đả kích và châm biếm giới quan lại và bài trừ hủ tục trong xã hội Việt Nam. Năm 1936, tờ Phong Hóa bị đóng cửa vì ông viết bài động chạm đến Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu Đoán trước kiểu báo này khó sống lâu. Vì tuy không đương đầu với chính quyền thực dân nhưng làm cho một số quan lai rất khó chịu. Nhóm Phong Hóa đã tính đến một tờ báo dự phòng thay thế. Năm 1934 Nguyễn Tường Cẩm đứng tên xin phép ra báo Ngày Nay và được chấp nhận. Báo Ngày nay ra đời là một bước tính xa của Phong Hóa. II, Tiến trình phát triển: Khi mới ra đời Báo Ngày Nay xuất bản 10 ngày một kỳ, về sau ra hàng tuần. Tiến trình phát triển của báo Ngày Nay có thể chia thành 3 thời kỳ. Thời kỳ từ số đầu đến tháng 6 năm 1936 Thời kỳ từ tháng 7 năm 1936 đến tháng 8 năm 1939 Thời kỳ từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 9 năm 1940 1. Thời kỳ từ số đầu đến tháng 6 năm 1936 a, Tình hình xã hội tác động vào quá trình phát triển của báo Ngày Nay trong giai đoạn đầu. Công cuộc khai thác thuộc địa lần 2 của thực dân pháp tác động vào nền kinh tế nước ta, tạo điều kiện khách quan cho sự thay đổi cơ cấu giai cấp xã hội. Xã hội nước ta phân hóa thành nhiều giai cấp: Giai cấp tư sản ( phân hóa thành tư sản dân tộc và tư sản mại bản), giai cấp tiểu tư sản, giai cấp địa chủ quý tộc phong kiến, giai cấp nông dân và giai cấp nông dân. Mỗi giai cấp chịu sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp khác nhau. Tư tưởng và biện pháp đấu tranh chống thực dân Pháp cũng khác nhau. Riêng giai cấp tư sản mại bản thì quyền lợi phụ thuộc vào Pháp, nên làm tay sai cho Pháp. Giai cấp tư sản nước ta ít về lực lượng, yếu về kinh tế, bị thực dân Pháp chèn ép hạn chế sự phát triển. Thực dân Pháp cho tư sản Hà Nội một vài quyền lợi có tính hình thức hơn là tính thực tế như cho họ tham gia Hội đồng thành phố và Hội đồng tư vấn Bắc Kỳ.Họ được cử vào những vai trò tưởng như chủ chốt, quan trọng nhưng chỉ là công cụ thực hiện ý đồ của thực dân Pháp. Họ được cho phép ra đời một số tờ báo nhưng nội dung do thực dân Pháp quản lý. Những tàn dư của tư tưởng, đạo đức, chính trị được thực dân Pháp lợi dụng không chỉ đàn áp phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, mà còn kiềm chế xu hướng tư sản, tiểu tư sản, nên họ cho ra một số tờ báo để tuyên truyền cho Pháp,tuyên truyền công khai hóa và chính sách bảo hộ cảu quốc mẫu. Từ đầu những năm 20 của thế kỷ 20 phong trào đấu tranh chống Pháp ở nước ta phát triển mạnh mẽ. Báo Thanh Niên, báo Búa Liềm, báo Lao Động. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời dẫn dắt phong trào cách mạng path triển. Trước sự phát triển của phong trào cách mạng. Chính sách của thực dân Pháp có sự kìm kẹp chặt chẽ với Báo chí. Những con mắt soi mói của giới cầm quyền đã hạn chế sự phát triển cúa những tờ báo do tư sản Việt Nam lập ra. Báo Ngày Nay cũng không phải ngoại lệ. b, Sự phát triển của báo Ngày nay trong giai đoạn đầu. Ngay từ đầu những người chủ trương báo ngày nay đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong qua trinh hai năm làm báo Phong Hóa về tổ chức và quản lý. Từ biên tập bài vở, mạng lưới cộng tác viên, tăng cường đội ngũ cho đến các việc hành chính., trị sự, kể cả dùng phương pháp như thế nào để duy trì báo sống tương đối lâu, không để giới cầm quyền kiếm cớ bóp chết non. Lúc đầu, như số 1, báo có bài thông tin và bình luận về " bỏ kiểm duyệt" và phóng sự " Trước vành móng ngựa" như một chuyên mục xuất hiện liên tục trên báo với hơn một trăm bài. có phóng sự nhiều kì như " Lạc vào động bà chúa Hàng Bạc" và " Trong làng chạy" của Trọng Lang. , có những bài bàn về trang phục, thời trang. Nói chung các bài đều nhẹ nhàng dễ thu được cảm tình độc giả nhiều vùng, nhiều lứa tuổi và nhiều tầng lớp xã hội. Vẫn truyện ngắn, truyện dài thêm chuyên mục mới " Bức tranh Vân Cẩu", " Dòng nước ngược" của Tú Mỡ đặt vào mục thơ chung bà về mỹ thuật và cái đẹp trong hội họa… Được sự cộng tác của nhiều nhà báo, nhà văn, họa sĩ có tên tuổi. Ngày Nay đã hình thành được một đội ngũ những tên tuổi. Họ đi sâu vào những mục sau đây: - Xã luận có Hoàng Đạo - Thời sự, thông tin có Tứ Ly, Lê Ta, Nhị Linh, Đoàn Phú Tứ. - Phế bình có Thạch Lam, Thế Lữ, Khái Hưng. - Phóng Sự có Trọng Lang, Nguyên Hồng. - Kịch nói có Vy Huyền Đắc, Đoàn Phú Tứ, Thạch Lam, Khái Hưng. - Thơ có Thế Lữ, Tản Đà, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Phạm Văn Hạnh, thơ trào phúng có Tú Mỡ. - Truyện dài, truyện ngắn có Khái Hưng, Nhất Linh, Thế Lữ, Đỗ Đức Thu, Thạch Lam, Thanh Tịnh, Trần Tiêu… - Tranh minh họa cóa Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Trần Bình Lộc. Nói chung thời kỳ này, Ngày nay thể hiện được khunh hướng chính trị của mình, vẫn là một tờ báo đề cao tự do tư sản, chống tập tục lạc hậu trong phong kiến, lạc hậu trong gia đình và xã hội, châm biếm những cái lố lăng trong đời sống thường ngày ở cả thành thị và nông thôn, từ giới quan lại cao, nhà quyền quý đến lý toét, xã lệ ở nơi bùn lầy nước đọng. Những điều đem ra phê phán là có thật. Nhưng các hiên tượng ngang trái đó còn xa xôi với những đòi hỏi co bản của xã hội. Những ung nhọt đang làm nhức nhối cả dân tộc. Những lo toan nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày của người lao động, qua báo Ngày Nay không thấy một tia hi vọng , một hướng đi tới cái cao đẹp cho xã hội và con người. Với những chủ trương biên tập báo Ngày Nay chúng ta không yêu cầu gì cao hơn những gì họ chưa nghi tới, không làm được. Nhưng chúng ta có thể thấy được những ưu điểm , khả năng tiềm tàng của họ, đồng thời cũng nhận thức rõ những nhược điểm hạn chế để đánh giá đúng vị trí trong lĩnh vực báo chí của nước ta thời kỳ này. Báo Ngày Nay trong thời kỳ đầu phát triển của mình đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. lượng công chúng ngày càng đông đảo. Những tiến bộ xã hội chưa được nhận thấy ở trang báo của Ngày nay. Đây là tình trạng bế tắc trong tư tưởng của các nhà văn, nhà báo đương thời . Tháng 12 năm 1936, trên báo Ngày Nay, Nhất Linh phát động phong trào Ánh Sáng cùng nhóm Tự Lực Văn Đoàn, chống lại các nhà ổ chuột ở các khu lao động, phong trào thu hút được nhiều người tham gia và phát triển mạnh mẽ. 2, Thời kỳ từ tháng 7 năm 1936 đến tháng 8 năm 1939 a,Tình hình xã hôi tác động đến sự phát triển của báo chí thời kỳ này. Thời kỳ này các tờ báo cách mạng do Đảng Cộng sản chủ trương mở cuộc tấn công chiếm lĩnh trận địa chính trị ở Hà Nội. Có vai trò quan trọng khơi dậy phong trào đấu tranh của quần chúng. Phong trào quần chúng được phát triển , củng cố dưới sự tuyên truyền và lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hình thành cao trào cách mạng mới có ảnh hưởng tích cực đến giới báo chí thời kỳ này. Xu hướng dân chủ cấp tiến ngày càng có vị thế, có tiếng nói mạnh mẽ trong xã hội. Những tư tưởng sai lầm, tư tưởng chính trị phản động của các phái bảo hoàng, bọn thỏa hiệp với giới thuộc địa Pháp, ủng hộ chính sách tự trị Đông Dương kiểu Nhật bị lùi bước, trở nên lép vế. Cuối tháng 10 năm 1938 bọn phản động thuộc địaliên kết với các nhóm có xu hướng phát xít, chuẩn bị đón Nhật vào chống mặt trân dân chủ. Những tờ báo trung gian hòa với phong trào cách mạng đang đi lên. Nhưng trước tình hình mới đang có những dao động, phân hóa. b, Sự phát triển của báo Ngày nay trong thời kỳ này. Trước những diễn biến mới của tình hình chính trị xã hội yêu cầu các tờ báo phải có những bước đi thay đổi đẻ tồn tại. Từ tháng 7 năm 1936 , trên trang đầu, dưới chữ Ngày Nay, có chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi như hai nội dung của báo. Đến số 25 ngày 13 tháng 9 năm 1936 có thêm : Tiểu thuyết, Trào phúng, Trông tìm. Mục " Tiểu Thuyết", lúc đầu đăng 4 kỳ hết một chuyện dài của Khải Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Thế Lữ. Mục " Trào Phúng" có thơ châm biếm của Tú Mỡ và các tiểu phẩm khác… Mục " Hạt Sạn" nhặt những từ ngữ lủng củng trên các báo khác để phê bình. Mục" Trông Tìm" bàn về các vấn đề chính trị,xã hội, văn hóa về sau có chuyên mục tiểu phẩm " Bùn lầy nước đọng" nói về cuộc sống của nhân dân nông thôn, và " Trước vành móng ngựa" về những chuyện lố lăng trước tòa án. Báo đăng nhiều phóng sự dài, ngắn, tùy bút, truyện ngắn sáng tác và dịch của người nước ngoài và phê bình sách văn học. Từ năm 1937, Báo đề cập đến những vẫn đề chính trị ngày càng nhiều: tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do nghiệp đoàn, những vấn đề thuôck về thuộc địa và tự trị, đứng về phía mặt trận dân chủ trong đấu tranh cử vào Viện dân biểu Bắc Kỳ… Báo Ngày nay tham gia phong trào đấu tranh cho tự do báo chí và cho phong trào cách mạng Việt Na,. Báo Ngày này cùng với 17 tờ báo khác như báo Tương Lai, Trung Bắc Tân Văn, Tinh Hoa, Cậu Ấm, Bắc Hà, Le Travail, Rassemblement…ký một văn bản trực tiếp tiến tới hội nghị báo chí giới Bắc Kỳ. Hội nghị báo là ý tưởng của một số nhà báo cách mạng. Hội nghị được tổ chức để nhận định tình hình báo chí trong nước, nhận định sự kìm kẹp của Pháp với báo chí nước nhà và từ đó tìm ra tiếng nói chung để đấu tranh vì một báo chí tự do, đấu tranh cho cách mạng Việt Nam. Tháng 9 năm 1938 bầu Viện trưởng Viện dân biểu Bắc Kỳ. Xứ ủy Bắc Kỳ chủ trương đưa người của Mặt trận ra tranh cử, dùng báo để cổ động, đưa cán bộ đi vào tổ chức để vận động. cử tri bỏ phiếu cho người của Mặt trân.Nhưng không được mặt trận báo chí dân chủ rộng rãi làm hậu thuẫn cho cuộc vận động. Báo tin tưc của Xứ ủy, nhân danh mặt trận dân chủ số 12, công bố Chương trình tối thiểuvề cuộc tuyển cử của toàn thể Mặt trận. Trong mấy chục tờ báo ở Hà Nội duy chỉ có báo Ngày Nay hưởng ứng, đăng lại nguyên văn " Chương trình tối thiểu" trong số 117, ngày 3 tháng 7 năm 1938. Trong làng báo Hà Nội chỉ có báo Ngày Nay là tờ báo đâu tranh tích cực nhất cho cuộc bầu cử tiến hành theo tinh thần dân chủ , chống gian lận và mua bán, đứng hẳn về phía Mặt trận dân chủ. Báo Ngày Nay còn tham gia vào cuộc họp mặt, kí tên vào một bản kiến nghị chung gửi lên tổng thống Pháp Anble Lơbroong ngày 1 tháng 7 năm 1939. Bản kiến nghị xin Tổng Thống ân xá cho chính trị phạm Đông Dương hiện còn 1500 người bị tù chưa được tha. Bức thư gủi tổng thống còn được in thành truyền đơn để mọi người kí tên để gửi sang Pháp. Đây là một hình thức của Mặt trận báo chí dân chủ có đông đảo đại diện báo chí tham gia nhất từ trước đến nay. Báo Ngày Nay tích cực tham gia vào công tác đấu tranh chính trị. thể hiện lập trường của mình nghiêng về Mặt trận dân tộc. Ủng hộ cuộc đấu tranh quần chúng nhân dân chống thực dân Pháp. 3, Thời kỳ từ tháng 9 năm 1939 đến tháng 9 năm 1940 a, Hoàn cảnh lịch sử tác động vào báo chí Việt Nam nói chung và báo Ngày Nay nói riêng. Tháng 9 năm 1939 cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ với phát sung đầu tiên là Đức tần công Ba Lan ( 3/9/1939). Chiến tranh lan nhanh ở Châu Âu và lan nhanh ra toàn thế giới. Ở Pháp, bọn phản động cầm quyền tiến công Đảng Cộng sản Pháp và các lực lượng dân chủ, tiến bộ. Ở Đông Dương chính quyền thực dân do Catơru đứng đầu thực hiện chính sách thời chiến của chủ nghĩa phát xít. Các báo bị đặt ở chế độ kiểm duyệt , các đoàn thể dân chủ bị giải tán. Đảng Cộng sản bị khủng bố, các nhóm cộng sản công khai chuyển vào hoạt động bí mật. Báo chí của Đảng pahỉ ngừng xuất bản. Thời kỳ vận động dân chủ kết thúc, thời kỳ chiến tranh cách mạng bắt đầu. b, Sự phát triển của báo Ngày nay trong thời kỳ cuối Từ năm 1940, chiến tranh thế giới làm cho nhiều trí thức Việt Nam thất vọng với nền văn hóa phương Tây và tìm về văn hóa phương Đông. Văn hóa Việt Nam chuyển sang một giai đoạn khác, giai đoạn 1940-1945: dung hòa văn hóa Đông Tây. Hơn nữa, lúc này ngoài con đường cứu dân cứu nước bằng sự sự canh tân đất nước, tức con đường văn hóa, thì cũng đã hé mở thời cơ cứu nước, giải phóng dân tộc theo những con đường khác. Trước tình hình đó, những cách tân văn hóa xã hội theo kiểu phương Tây của Nhất Linh tỏ ra không còn thích hợp. Tự Lực văn đoàn cũng đã làm xong nhiệm vụ lịch sử của nó. Thế Lữ chuyển sang hoạt động kịch nói. Nhất Linh và Hoàng Đạo làm chính trị. Năm 1939, Nguyễn Tường Tam thành lập đảng Hưng Việt (sau đổi tên là đảng Đại Việt Dân Chính). Vì đảng chủ trương công khai chống Pháp và lật đổ triều đình Huế, cuối năm 1940, Hoàng Đạo, Khái Hưng, Nguyễn Gia Trí bị Pháp bắt và bị đầy lên Sơn La. Báo Ngày Nay trước đó qua những bài viết đã công khai ủng hộ Mặt trận dân chủ. Vì thế khi tình hình trong nước rối ren. Lưc lượng phản động phát triển mạnh. Tấn công mặt trận dân chủ với nhiều hình thức và thủ đoạn. Báo Ngày Nay trong giai đoạn này bị kiểm duyệt gắt gao. Khi Nhất Linh và Khái Hưng bị bắt Thạch Lam và Nguyễn Tường Bách tiếp tục quản trị tờ Ngày Nay đến tháng 9 năm 1940 thì bị đóng cửa. III, Bộ máy nhân sự. Nhà xuất bản : Đời Nay Trụ sở báo : số 80 phố Quán Thánh - Hà Nội Ở số báo đầu tiên, trên măng sét đề giám đốc Nguyễn Tường Cẩm, chủ bút : Nguyễn Tường Lân. Sau này giám đốc đổi thành Nguyễn Tường Tam ( thay thế Nguyễn Tường Cẩm), rồi Trần Khánh Giư thay thế Nguyễn Tường Tam làm giám đốc. Nguyễn Văn Thức và Nguyễn Khoa Hoàn làm quản lý. Báo Ngày Nay là cơ quan ngôn luận chính thức của nhóm Tự Lực Văn Đoàn sau khi báo Phong Hóa bị đóng cửa. Đây là cơ quan văn đoàn, cơ quan ngôn luận hoàn toàn tự lực về mọi mặt: có nhà in riêng, có nhà phê bình, có hội đồng công nhận và trao giải thưởng. Tự Lực Văn Đoàn được thành lập năm 1934 bởi 7 thành viên : Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Hoàng Đạo(Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ), Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), sau này có thêm Trần Tiêu (em của Khái Hưng). Họ tập hợp nhau lại vì một lý tưởng muốn cống hiến cho văn học, thông qua văn học mà đóng góp cho xã hội, và cùng chung sức nhau xã hội hóa hoạt động sáng tác của họ, trong sự vận hành của cơ chế thị trường văn học nghệ thuật đang dấy lên từ Nam ra Bắc thuở bấy giờ. Nghĩa là họ chấp nhận sự cạnh tranh để sống còn bằng nghề văn của mình. Họ không chỉ biết đến tiểu thuyết, thơ ca mà còn ràng buộc với nhau trong việc sống nhờ vào hai tờ báo và một nhà xuất bản. Họ không hy sinh mục đích văn chương cao quý cho việc kiếm kế sinh nhai bằng mọi giá, nhưng việc kiếm kế sinh nhai lại chính là điều kiện để họ giữ vững thiên chức văn học như một “mục đích tự thân" Tự lực văn đoàn là tổ chức văn học đầu tiên của nước ta mang đầy đủ tính chất một hội đoàn sáng tác theo nghĩa hiện đại. Hội đoàn ấy bắt đầu bằng tờ Phong Hóa bộ mới mà số đầu tiên phát hành vào ngày 8 tháng 9 năm 1932 - tức số 13 - đã lập tức biến một tờ báo vốn đang ế ẩm thành một hiện tượng đột xuất trong làng báo Hà Nội lúc ấy. Theo Nguyễn Vĩ, ngay số đầu tiên, tờ báo đã “bán chạy như tôm tươi” (Văn thi sĩ tiền chiến) báo hiệu một cái gì thật mới mẻ đang xuất hiện trên đất Hà thành. Tự Lực Văn Đoàn chính thức tuyên bố thành lập vào tháng Ba năm 1934 , với một tôn chỉ gồm 10 điều mà chúng ta có thể tổng hợp lại trong 4 điểm, thể hiện bốn phương diện nhận Về văn học: tôn chỉ nhắm tới 3 mục tiêu lớn: + Dấy lên một phong trào sáng tác làm cho văn học Việt Nam vốn đang nghèo nàn có cơ hưng thịnh (“Tự sức mình làm ra những cuốn sách có giá trị về văn chương... mục đích là để làm giàu thêm văn sản trong nước”/ trước 1930 sự vắng vẻ của văn đàn vẫn là một tâm trạng mặc cảm của giới cầm bút, mặc dầu văn học miền Nam đã sản xuất vô số tiểu thuyết văn vần và văn xuôi theo hình thức lục bát và chương hồi) + Xây dựng một nền văn chương tiếng Việt đại chúng (“Dùng một lối văn giản dị dễ hiểu, ít chữ Nho, một lối văn thật có tính cách An Nam”/ vì ngôn ngữ của tạp chí và văn chương thuở ấy vẫn là ngôn ngữ đệm nhiều danh từ Hán Việt và dành cho tầng lớp học thức cao trong xã hội); + Tiếp thu phương pháp sáng tác của châu Âu hiện đại để hiện đại hóa văn học dân tộc (“Đem phương pháp khoa học thái tây ứng dụng vào văn chương Việt Nam”/ mặc dù ảnh hưởng của tiểu thuyết phương Tây đã đến miền Nam khá sớm nhưng hình thức lại bị “lại giống” do “lai” với tiểu thuyết cổ Trung Quốc). Về xã hội: đề cao chủ nghĩa bình dân và bồi đắp lòng yêu nước trên cơ sở lấy tầng lớp bình dân làm nền tảng (“Ca tụng những nết hay vẻ đẹp của nước mà có tính cách bình dân, khiến cho người khác đem lòng yêu nước một cách bình dân. Không có tính cách trưởng giả quý phái”/  cho đến cuối những năm 20, các khái niệm “chủ nghĩa bình dân”, “nết hay vẻ đẹp bình dân” và “yêu nước một cách bình dân” hãy còn là quá mới lạ, chưa hề xuất lộ trong tư duy của tầng lớp sĩ phu được gọi là “tiên tri tiên giác”, và cũng chưa hiện hình thành quan điểm ở một người vốn đã thực hiện chủ nghĩa bình dân trong thực tiễn như Nguyễn Văn Vĩnh); Về tư tưởng: vạch trần tính chất lỗi thời của những tàn dư Nho giáo đang ngự trị trong xã hội (“làm cho người ta biết rằng đạo Khổng không hợp thời nữa”  công khai chống lại lễ giáo phong kiến Tự lực văn đoàn đã gây một cú “sốc” ý thức hệ, chấn động hết thảy mọi thành phần còn dính dáng ít nhiều đến Nho học). Về con người: lấy việc giải phóng cá nhân làm trung tâm điểm của mọi sáng tác (“Tôn trọng tự do cá nhân”, “Lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời, có chí phấn đấu và tin ở sự tiến bộ” / vì văn chương trước 1930 chưa bao giờ đưa con người cá nhân lên vị trí trung tâm, không những thế, giọng điệu chung của nó là bi ai sầu thảm. Tự lực văn đoàn tuyên chiến với thứ tâm trạng xã hội nặng nề đó; với nó “cái bi” cũng phải được đối xử, vượt qua, bằng niềm vui sống). Với 4 điểm như đã tóm tắt, cái hội đoàn do Nguyễn Tường Tam thành lập rõ ràng đã hiện ra trong tư cách một trường phái văn học hoàn chỉnh, khu biệt với mọi kiểu tổ chức văn học xuất hiện trước mình. Trở về trước, các thi xã truyền thống trong lịch sử thường phải dựa vào thế lực của một tầng lớp bên trên như vua quan, hay lãnh chúa một vùng, chẳng hạn Hội Tao đàn của Lê Thánh Tông, Chiêu Anh các của Mạc Thiên Tích. Hoặc là tập hợp của một đám thượng lưu quý tộc, chẳng hạn Mặc Vân thi xã của Anh em Miên Thẩm. Các loại thi xã đó đều lấy việc ngâm vịnh văn chương để chơi làm mục đích, nên rất ít mở rộng ảnh hưởng ra ngoài thi xã. Tính khép kín là đặc điểm hiển nhiên của chúng. Tự lực văn đoàn trái lại, là sự tập hợp những con người không có quan tước, cũng không có thế lực nào bảo trợ. Bên cạnh các thành viên trong nhóm Tự Lực văn đoàn báo Ngày nay cò
Tài liệu liên quan