3. Muốn thành công thì phải “Trả giá”
Nói cách khác chỉ khi bạn đặt mục tiêu ra ngoài lợi ích cá nhân, phấn đấu cho
lý tưởng cao cả, thì cuộc sống của bạn mới thực hiện được giá trị của nó, mới
được mọi người kính nể. Nhà sáng tạo ra xe hơi Fox luôn tâm niệm một điều
rằng: Những doanh nhân có con mắt thiển cận, chỉ quan tâm đến lợi ích trước
mắt thì chỉ có thất bại mà thôi. Ông tin rằng chỉ có làm việc hết mình mới có
thể giành được thắng lợi, nếu không sẽ chẳng có thành tích gì đáng kể. Trongnửa thế kỷ trước ông đã nắm bắt được điều cốt lõi của quan điểm này, ông chỉ
ra rằng: Doanh nghiệp toàn tâm toàn ý phục vụ khách hàng, thì chỉ phải lo
lắng một điều là: lợi nhuận của họ sẽ nhiều đến mức khiến cho người ta
không thể tin được.
Rất nhiều người cứ mê hoặc rằng: “Tại sao những người năng lực không bằng
mình lại giành được thành tựu hơn mình?”. Nếu về vấn đề này, để cho bạn
suy nghĩ thì suy nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được. Vậy thì chi bằng
hãy nghĩ ngược lại “Bản thân mình có thuần thục từng chi tiết nhỏ trong công
việc hay chưa?”, Mình có thực sự dốc toàn sức lực vào công việc hay chưa,
đã tận tâm với việc hay chưa?.”
Bân làm việc ở công ty thương mại, anh không hài lòng với công việc của
mình, anh cho rằng ông chủ không tin tưởng anh, không tín nhiệm anh và
trong con mắt của ông chủ không có anh. Anh đã thề rằng “Hôm sau mình sẽ
nói ông chủ một trận rồi xin thôi việc”. Một người bạn thân liền hỏi Bân, cậu
đã nắm chắc được nghiệp vụ của công ty chưa? Cậu đã làm tốt những việc
liên quan đến nghiệp vụ chưa? Bân liền trả lời một cách lúng túng “chưa”.
Anh bạn liền khuyên Bân: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tớ
khuyên cậu nên tranh thủ học tập, nắm chắc nghiệp vụ chuyên nghành của
công ty và kỹ xảo thương mại rồi thôi việc cũng chưa muộn”. “Cậu phải coi
công ty là nơi đào tạo miễn phí cho mình, cái gì cũng biết rồi thì xin thôi việc,
như vậy vừa có thu hoạch vừa trút được giận chả hơn sao?”.
                
              
                                            
                                
            
 
             
            Bạn đang xem nội dung tài liệu So đo tính toán (Phần 3/3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So đo tính toán (Phần 3/3) 
Người thành đạt phải bỏ công sức ra để thực hiện giá trị tồn tại của bản 
thân.Jcpenney đã viết rằng: “Tôi học được từ trong sự từng trải của mình một 
điều là muốn giành được tự do thì phải phục tùng, muốn giành được thành 
công thì phải trả giá”. 
So đo tính toán (Phần 3/3) 
3. Muốn thành công thì phải “Trả giá” 
Nói cách khác chỉ khi bạn đặt mục tiêu ra ngoài lợi ích cá nhân, phấn đấu cho 
lý tưởng cao cả, thì cuộc sống của bạn mới thực hiện được giá trị của nó, mới 
được mọi người kính nể. Nhà sáng tạo ra xe hơi Fox luôn tâm niệm một điều 
rằng: Những doanh nhân có con mắt thiển cận, chỉ quan tâm đến lợi ích trước 
mắt thì chỉ có thất bại mà thôi. Ông tin rằng chỉ có làm việc hết mình mới có 
thể giành được thắng lợi, nếu không sẽ chẳng có thành tích gì đáng kể. Trong 
nửa thế kỷ trước ông đã nắm bắt được điều cốt lõi của quan điểm này, ông chỉ 
ra rằng: Doanh nghiệp toàn tâm toàn ý phục vụ khách hàng, thì chỉ phải lo 
lắng một điều là: lợi nhuận của họ sẽ nhiều đến mức khiến cho người ta 
không thể tin được. 
Rất nhiều người cứ mê hoặc rằng: “Tại sao những người năng lực không bằng 
mình lại giành được thành tựu hơn mình?”. Nếu về vấn đề này, để cho bạn 
suy nghĩ thì suy nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được. Vậy thì chi bằng 
hãy nghĩ ngược lại “Bản thân mình có thuần thục từng chi tiết nhỏ trong công 
việc hay chưa?”, Mình có thực sự dốc toàn sức lực vào công việc hay chưa, 
đã tận tâm với việc hay chưa?.” 
Bân làm việc ở công ty thương mại, anh không hài lòng với công việc của 
mình, anh cho rằng ông chủ không tin tưởng anh, không tín nhiệm anh và 
trong con mắt của ông chủ không có anh. Anh đã thề rằng “Hôm sau mình sẽ 
nói ông chủ một trận rồi xin thôi việc”. Một người bạn thân liền hỏi Bân, cậu 
đã nắm chắc được nghiệp vụ của công ty chưa? Cậu đã làm tốt những việc 
liên quan đến nghiệp vụ chưa? Bân liền trả lời một cách lúng túng “chưa”. 
Anh bạn liền khuyên Bân: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tớ 
khuyên cậu nên tranh thủ học tập, nắm chắc nghiệp vụ chuyên nghành của 
công ty và kỹ xảo thương mại rồi thôi việc cũng chưa muộn”. “Cậu phải coi 
công ty là nơi đào tạo miễn phí cho mình, cái gì cũng biết rồi thì xin thôi việc, 
như vậy vừa có thu hoạch vừa trút được giận chả hơn sao?”. 
Nghe theo lời khuyên của bạn, Bân đã dốc sức học hỏi, tích cực tìm hiểu 
nghiệp vụ chuyên nghành, học hỏi bạn bè, đồng nghiệp. Một năm sau, anh 
bạn đó hỏi Bân: “ Bây giờ cậu đã học được nhiều điều, trở thành một cán bộ 
có chuyên nghành vững, có thể tạm biệt ông chủ mà “ra đi” rồi đấy. Đến lúc 
này thì Bân đã thay đổi ý định: “Bây giờ mình không thể rời xa công ty được 
nữa. Mình phát hiện thấy thời gian gần đây ông chủ rất hài lòng về mình, tín 
nhiệm và giao trọng trách cho mình, mình không những được tăng lương mà 
còn được thăng chức nữa, bây giờ mình là nhân vật quan trọng trong công ty 
rồi, cậu bảo mình sao lỡ bỏ công ty được?. 
Như vậy, chỉ cần trên cơ sở làm tròn trách nhiệm của mình, bạn cố gắng thêm 
một chút là thành công sẽ kề bên. Do đó bất luận làm việc gì, chúng ta đều 
phải dốc sức làm tốt, không so đo tính toán lợi ích trước mắt . Giống như 
chạy Maratông vậy, không thể nhìn vào đoạn đường trước mắt, mà phải nhìn 
vào mục tiêu cuối cùng của mình, niềm tin sẽ tăng lên gấp bội, bạn sẽ không 
thấy lo lắng và dễ dàng về đích đầu tiên. Mọi điều trong tương lai của một cá 
nhân đều được quyết định bởi quan niệm sống hiện tại. Quan niệm sống đúng 
đắn có thể xây dựng tính cách của cá nhân , thay đổi cuộc sống của cá nhân, 
có thể ảnh hưởng đến động cơ và phương thức hành vi của cá nhân, thậm chí 
quyết định vận mệnh của bản thân. Nếu bạn chỉ quan tâm đến tiền lương mà 
không chú ý đến sự phát triển của tương lai, thì làm sao có thể đến được bến 
bờ của thành công. 
Đường đường là một cử nhân mà lại đi làm bảo mẫu, đây là câu chuyện của 
Thiền. Sau khi đỗ đại học ở Đại Học Y Hà Nội, Thiền làm việc trong khoa 
sản ở một bệnh viện được 3 tháng. Thiền sinh ra ở Đồ Sơn, nơi có nhiều 
khách du lịch nước ngoài và có cả người nước ngoài định cư. Vào một buổi 
sáng thứ bảy, hai vợ chông nước ngoài sống gần đó đến chơi nhà Thiền, họ 
nói con trai họ đang học tiểu học, nhưng khả năng nói tiếng việt rất kém. 
Trước đây họ có thuê cô bảo mẫu ở nông thôn trông, nhưng không phù hợp 
với yêu cầu của họ. Họ muốn nhờ Thiền tìm giúp một sinh viên, thạo tiếng 
Anh làm bảo mẫu, vừa có thể làm việc nhà vừa dạy con trai họ học bài, tiền 
công 3 triệu đồng một tháng, ngoài ra họ bao ăn ở hàng ngày.Họ cho rằng 
Thiền có khả năng giúp đỡ họ tìm đựoc người bảo mẫu như thế. 
Cô vui vẻ nhận lời. Cô liên hệ với bạn bè, người thân và bạn học trước đây. 
Nhưng suốt cả buổi cô vẫn chưa tìm được người thích hợp. Họ đều nói không 
muốn làm một việc “Không xứng với tấm bằng Đại học của mình”. Nhưng đã 
nhận lời họ rồi, bây giờ không tìm được thì không ra sao. Cô đành lên mạng 
tìm kiếm thông tin, hy vọng có thể giúp họ được. 
Khi lên mạng tìm kiếm thông tin cô đã thu thập được những tin tức hấp dẫn 
về thị trường bảo mẫu, cô mang về đưa cho cha mẹ xem, mẹ cô kinh ngạc hỏi: 
“Con không phải có ý làm bảo mẫu cho gia đình người nước ngoài đó chứ?”. 
Cô vui vẻ nói: “Con muốn làm bảo mẫu cho họ, có điều mục đích cuối cùng 
của con là lập công ty đào tạo “bảo mẫu cao cấp”, Chỉ ba năm sau con gái của 
bố mẹ sẽ ngồi trên ghế giám đốc của công ty đó”. 
Khi Thiền nói với vợ chồng người nước ngoài ý định muốn làm bảo mẫu cho 
gia đình họ, lúc đầu họ rất ngạc nhiên nhưng sau đó thì họ liên tục nói “very 
good”, cuối cùng họ quyết định: “Chỉ cần bạn tình nguyện giúp chúng tôi, 
hàng tháng chúng tôi sẽ trả 3, 5 triệu đồng tiền lương ”. Cô đồng ý làm trong 
thời gian năm tháng , cô hứa trong khoảng thời gian anỳ sẽ cố gắng giúp con 
họ học tốt Tiếng Việt. Sau khi đôi bên thoả thuận xong, cô đã xin thôi việc ở 
bệnh viện và đến làm cho gia đình họ. 
Công việc của Thiền là hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, đưa đón cậu bé đi 
học, buổi sáng và buổi chiều thì dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, mua đồ ăn, 
nấu cơm tối, thời gian còn lại cô có thể làm việc của mình. 
Ngày đầu tiên đi làm cô mặc bộ quần áo màu xanh, tết tóc đuôi sam, trông 
Thiền thật giản dị mà cũng thật đáng yêu. Mặc dù Thiền đã cố gắng hết sức 
mà cậu bé mắt xanh này vẫn chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. 
Thiền nghĩ cậu bé này rất kém tiếng Việt nên tỏ ra nhút nhát không chịu nói, 
nhữung phép tính đơn giản cậu cũng không làm đựơc. Thiền đành dạy cậu bé 
từ những cái đơn giản nhất, cô quy định trước khi đến lớp cậu bé phải học 
thuộc các công thức, định lý; nhưng cậu bé tỏ ra “bất hợp tác”. Thiền vẫn kiên 
trì dạy cậu bé, cô còn đem theo những bức tranh cô tự vẽ và đồ chơi cô tự làm 
đến cho cậu bé. Qủa nhiên cậu bé rất thích những thứ đó. Thế là Thiền nảy ra 
ý định vừa dạy cậu bé học bài vừa kết hợp dạy cậu bé tập vẽ, cậu bé tỏ ra 
thích thú nên tích cực học xong bài rồi đòi cô dạy vẽ. Dần dần cậu bé học khá 
hơn, nói Tiếng Việt đã thành thạo và bạo dạn hơn. 
Đôi khi Thiền đem đến cho cậu bé niềm vui bất ngờ, vào cuối tuần đưa cậu bé 
đi chơi công viên, thả diều, bơi thuyền.. Cô còn dạy cậu bé quét nhà, rửa 
bát. Cậu bé tỏ ra thích thú và cũng muốn làm những công việc đó. Nhiều 
khi nghỉ giải lao cô kể truyện cười, truyện dân gian việt nam cho cậu bé nghe. 
Thời gian sắp hết, tình cảm giữa cô và cậu bé trở nên sâu nặng, cậu bé không 
muốn rời xa cô giáo và cũng là người bạn thân thiết của mình . Thành tích của 
cậu bé được nâng lên rõ rệt, cậu còn vẽ được những bức tranh rất đẹp. Điều 
quan trọng nhất là cậu bé đã mạnh dạn giao lưu với các bạn trong trường, 
Tiếng việt đã nói khá lưu loát. 
Có thời gian làm bảo mẫu này, Thiến đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý 
báu trong việc nuôi dạy trẻ từ ba đến mười tuổi. Cô quyết định học thêm các 
tri thức về nuôi dạy trẻ. Cô sưu tầm các loại sách báo , tạp chí gia đình, và 
những sách nói về nuôi dạy trẻ để nghiên cứu. 
Hiện nay, đời sống nhân dân thành thị đã được nâng cao, những gia đình công 
chức thường có nhu cầu tìm người giúp việc chăm con nhỏ và tìm bảo mẫu 
vừa làm việc vừa kèm dạy trẻ học bài, tất nhiên mức tiền thù lao sẽ cao hơn. 
Thiền quyết định đi làm bảo mẫu lần nữa để tích luỹ kinh nghiệm. Cô vừa 
biết tiếng Anh vừa có bằng Đại học, nên đã được một gia đình thuê cô về làm 
bảo mẫu. Gia đình này rất khá giả, ông chủ là giám đốc doanh nghiệp liên 
doanh, bà chủ là phó giám đốc một công ty có hàng ngàn công nhân. Vì cô 
làm việc chăm chỉ nên họ rất hài lòng. Khi kết thúc hợp đồng một tháng, họ 
lại đề nghị cô làm tiếp hai tháng nữa. Cô đã trở thành người bạn tốt của bà 
chủ. Ông chủ nói chúng tôi thật may mắn tìm được một bảo mẫu như cô, vừa 
biết về y học vừa thạo tiếng anh. Vì vậy gia đình này đã trả tiền công cho cô 
khá hậu hĩnh. 
Cô cảm thấy đã đến lúc phải chuẩn bị cho việc sáng nghiệp của mình. Để có 
thể lập công ty cô đã quyết định không làm bảo mẫu nữa mà đi học lớp bồi 
dưỡng chuyên nghành, chủ yếu học các môn: Trang điểm, nấu ăn, sắp xếp 
công việc gia đình, học tiếng Hán. Thời kỳ này ở việt nam đang thịnh hành 
phong trào đi sang Đài Loan làm “Ô sin”. Vì vậy, ngay sau khi học xong lớp 
chuyên nghành này Thiền đã quyết định thành lập công ty đào tạo “ô sin” đi 
Đài Loan. Những người lao động đến công ty cô đều được học các môn: 
Tiếng Hán, các kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, phong tục tập quán 
của người Đài Loan, cách chế biến món ăn Đài Loan, cách chăm sóc người 
già, người bệnh và trẻ em, cách sử dụng, bảo quản đồ điện gia dụng Sau 
mỗi bài lý thuyết đều có dụng cụ thực hành, vì vậy học viên tiếp thu bài rất 
nhanh. Phương thức đào tạo của công ty cô phù hợp với nhu cầu của Đài 
Loan, vì thế những người được đào tạo ở công ty cô đều được sang làm ở Đài 
Loan. Có nhiều công ty cũng tuyển lao động sang làm “ô sin” ở Đài Loan, 
nhưng vì họ không chú trọng đến chất lượng đào tạo và không bồi dưỡng 
phẩm chất cho người lao động nên không đáp ứng được nhu cầu của nước 
bạn, hoặc là bỏ trốn, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Công ty của cô không 
bao giờ có hiện tượng đó, bởi cô nhận thức sâu sắc rằng, điều cốt yếu để công 
ty tồn tại lâu dài là phải giữ được “chữ tín”, cô luôn chỉ đạo nhân viên công ty 
phải coi trọng chất lượng đào tạo và coi trọng công tác giáo dục tư tưởng cho 
người lao động, chú ý nâng cao chất lượng phục vụ. Khi chiêu sinh lao động 
cô đặt ra yêu cầu rất cao, thường ưu tiên cho những người có chuyên ngành 
như y tá, cô nuôi dạy trẻ Các quy định của công ty đều được in thành vă 
bản và phát cho học viên, động viên khuyến khích họ học tốt tiếng Hán. Đồng 
thời yêu cầu người lao động phải xác định rõ vị trí của họ là phục vụ người 
nước ngoài, cho nên phải thành thạo các môn học để sang Đài Loan có thể 
đáp ứng được ngay yêu cầu của chủ. Ngoài ra, Thiền còn cảnh báo người lao 
động không nên vì mục đích được ra nước ngoài hoặc mong kiếm được nhiều 
tiền ở công ty của nước ngoài mà tìm cách được đi bằng con đường làm “ô 
sin”. 
Những người lao động mà công ty cô giới thiệu sang nước bạn đều được tiếp 
nhận. Bởi thế cô luôn tin tưởng vào tương lai của công ty. Cô đã quyết tâm 
mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng kịp thời 
nhu cầu của Đài Loan. 
Nếu bạn muốn thành đạt trong sự nghiệp thì phải nỗ lực phấn đấu từ khi còn 
trẻ, làm tốt công việc hiện tại của mình , cho dù làm bảo mẫu như cô Thiền, 
có như vậy thì mới có thể tạo lập mục tiêu phấn đấu, và lập kế hoạch thực 
hiện mục tiêu của mình vươn tới một tương lai tươi đẹp. Chỉ cần bạn tỏ ra 
quyết tâm, thể hiện khí phách dũng cảm theo đuổi mục tiêu, theo đuổi thành 
công, không ngừng phát triển bản thân một cách toàn diện thì công sức bạn bỏ 
ra sẽ không vô ích, sẽ được đền đáp xứng đáng.