Tác động của các gia tộc doanh nhân đến sự phát triển của Hàn Quốc ngày nay

Vai trò quan trọng của các gia tộc doanh nhân đối với xã hội là không thể phủ nhận. Nghiên cứu vấn đề gia tộc doanh nhân dưới các góc độ: văn hóa, chính trị, lịch sử, kinh tế là một cái nhìn tổng quát và đa chiều. Bài viết chỉ ra những mặt tích cực, tiêu cực của một số gia tộc doanh nhân Hàn Quốc và những tác động nhất định của nó đến xã hội. Sự phát triển của gia tộc họ Lee trong đế chế Samsung là minh chứng sinh động nhất cho vấn đề này. Từ những ưu, nhược điểm của các gia tộc doanh nhân Hàn Quốc, bài viết cũng rút ra bài học cho các gia tộc doanh nhân Việt Nam hiện nay trong quá trình hội nhập quốc tế

pdf12 trang | Chia sẻ: hadohap | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tác động của các gia tộc doanh nhân đến sự phát triển của Hàn Quốc ngày nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 8(33) - Thaùng 10/2015 77 Tác động của các gia tộc doanh nhân đến sự phát triển của Hàn Quốc ngày nay Impact of business families on the development of South Korea today ThS. Lê Thị Việt Hà Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội M.BA. Le Thi Viet Ha University of Economics and Business – National University Ha Noi City Tóm tắt Vai trò quan trọng của các gia tộc doanh nhân đối với xã hội là không thể phủ nhận. Nghiên cứu vấn đề gia tộc doanh nhân dưới các góc độ: văn hóa, chính trị, lịch sử, kinh tế là một cái nhìn tổng quát và đa chiều. Bài viết chỉ ra những mặt tích cực, tiêu cực của một số gia tộc doanh nhân Hàn Quốc và những tác động nhất định của nó đến xã hội. Sự phát triển của gia tộc họ Lee trong đế chế Samsung là minh chứng sinh động nhất cho vấn đề này. Từ những ưu, nhược điểm của các gia tộc doanh nhân Hàn Quốc, bài viết cũng rút ra bài học cho các gia tộc doanh nhân Việt Nam hiện nay trong quá trình hội nhập quốc tế. Từ khóa: Chaebol, gia tộc doanh nhân, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nhân, gia đình trị, tính gia trưởng Abstract The important role of business families to society is undeniable. Researching on business families issues under some aspects like: culture, politics, history, economics... is an overall and multi-dimensional approach. The article points out the positive aspects as well as negative aspects of some Korean business families and its impact on society. The development of Lee Family in their Empire Samsung is the most typical evidence for this issue. From the strengths and weaknesses of the Korean business families, the article also shows some lessons for Viet Nam business families in the process of international integration today. Keywords: Cheabol, business families, business culture, entrepreneur culture, nepolism, paternalistic 1. Mở đầu Gia tộc doanh nhân là một khối tập hợp sức mạnh kinh tế, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Khơi gợi và dựa vào tiềm năng từ khối sức mạnh này là điều cần thiết và quan trọng. Tìm hiểu về các gia tộc doanh nhân Hàn Quốc để rút ra bài học xây dựng các tập đoàn “gia đình trị” Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phát triển là điều hết sức quan trọng. Trong xã hội phong kiến Hàn Quốc, thương nhân không được coi trọng, chỉ là hạng xếp cuối trong thứ bậc Sỹ(사 ) - Nông(농 ) – Công(공 )– Thương(상 ). Tuy nhiên, lịch sử sang trang kể từ sau Thế chiến thứ 2, do nhu cầu xây dựng đất nước, hồi phục nền kinh tế kiệt quệ sau chiến tranh, vai trò của doanh nhân liên tục được 78 đề cao hết mức. Trong những năm 60, Tổng thống Park Chung Hee đã có nhiều chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp, thậm chí “nuông chiều” các doanh nhân. Sau năm 1990, khi Hàn Quốc trở thành một trong bốn “Con rồng Châu Á” cùng Singapore, Đài Loan, Hồng Kông thì các Tổng thống khi đó cũng không quên nhắc tới vai trò đầu tàu của các tập đoàn lớn với sự xuất hiện thêm của thế hệ doanh nhân thứ hai của các Chaebol. Có thể thấy rằng, ở Hàn Quốc, chỉ có duy nhất gia đình ông Park Chung Hee có đến hai người làm Tổng thống. Trong khi Park cha (Park Chung Hee) “dung dưỡng”, “thỏa hiệp” với các Chaebol bao nhiêu thì nay, Park con (Park Geun Hye) lại có nhiều chính sách “mạnh tay” với các Chaebol bấy nhiêu. Những câu chuyện “thâm cung bí sử” của các gia tộc bề thế này chưa bao giờ hết nóng tại xứ sở Kim Chi. Đằng sau mỗi quyết định của ông chủ tập đoàn là biết bao sự toan tính hay là một động cơ chính trị nào đó. Sự thành bại của mỗi đế chế kinh doanh luôn đánh dấu bước ngoặt lớn cho một Đảng phái chính trị nhất định. 2. Đặc điểm của các gia tộc doanh nhân Hàn Quốc Đặc điểm chung của các gia tộc doanh nhân ở Hàn Quốc là tính “gia trưởng” [1]. Điều này thể hiện ở kiểu quản lý “gia đình trị” mà ở đó, công ty như một gia đình: người chủ công ty cũng là người chủ gia đình; có sự duy trì huyết thống; tính tôn ty trật tự; coi trọng đẳng cấp. Tất cả các vị trí chủ chốt trong một Chaebol [2] đều thuộc về họ hàng thân thích của chủ tịch. Một Chaebol không chỉ là một tập đoàn gia tộc, thuộc sự sở hữu của một dòng họ, mà còn phải là một doanh nghiệp với ít nhất hai lĩnh vực kinh doanh riêng biệt. Mặt khác, Chaebol bao gồm rất nhiều công ty với các giao dịch nội bộ mạnh mẽ. Tất cả đều được quản lý bởi một vị Chủ tịch nắm giữ mọi quyền lực. Họ vừa là quản lý, vừa là chủ sở hữu của toàn bộ tập đoàn. Chẳng hạn như Samsung Group - Cheabol lớn nhất Hàn Quốc, không chỉ chuyên về lĩnh vực điện tử mà đầu tư vào cả mảng tài chính - bảo hiểm, khách sạn, bán lẻ, giải trí Tập đoàn này do nhà họ Lee nắm quyền điều hành kinh doanh gần hết. Chaebol ở Hàn Quốc là một mô hình khác biệt so với thế giới, khó có thể tìm thấy một mô hình kinh doanh nào tương tự. Ban đầu, Chaebol cũng tương đối giống mô hình Zaibatsu của Nhật. Tuy nhiên, với Zaibatsu “gia đình trị” không có nghĩa là toàn người cùng huyết thống nắm mà chỉ cần là người có quan hệ gần gũi là được. Zaibatsu giải tán sau chiến tranh thế giới thứ hai và kế vị Zaibatsu ngày nay là những liên minh công ty lỏng lẻo, không phải là những tập đoàn tập trung như Chaebol. Ngay cả ở châu Âu cũng không có các tập đoàn lớn như Cheabol và chính sách quản lý, sở hữu được phân chia rất chặt chẽ. Có một số ít gia tộc đã có đến bốn đời làm kinh doanh, nhưng chủ yếu là ba đời. * Thế hệ doanh nhân đầu tiên Có thể nói, một nửa thời gian đầu trong sự nghiệp của lớp doanh nhân đầu tiên mang trong mình một hoài bão kinh doanh kháng Nhật, có lòng yêu nước da diết, hết lòng phụng sự quốc gia, quốc dân và nhân loại. Đến khi đất nước “hóa rồng” và cất cánh thì họ vẫn miệt mài làm việc thậm chí quên đi hưởng thụ cho bản thân, khác hẳn với lớp doanh nhân thời kỳ hội nhập: “làm việc nhưng không quên hưởng thụ”. Do đặc điểm của thời kỳ hậu chiến là phải chú trọng phục hồi nền kinh tế nên các hoạt động kinh doanh thường tập trung phát triển về quy mô, mở rộng về số lượng. Nhìn chung, họ có học vấn không cao, kinh doanh tự phát, không bài bản. Phần lớn tự tay gây dựng sự nghiệp, ít được thừa kế tài sản gia đình để lại. Đặc biệt thế hệ 79 này nhận được nhiều ưu ái từ Chính phủ. Tiêu biểu là: Lee Byung Chul - 이병철(Samsung) [3], Chung Ju Yung – 정주영 (Hyundai) [4], Koo In Hwoi – 구인회 (LG) [5], Park Tae Joon – 박태준 (Posco) [6], Shin Kyuk Ho – 신격호 (Lotte) [7], Cho Choong Hoon – 조중훈 (Hanjin) [8] * Thế hệ doanh nhân thứ hai Bắt đầu từ thế hệ này, có nhiều tỷ phú với khối tài sản từ 1 tỷ USD trở lên được Forbes vinh danh. Thế hệ doanh nhân thứ hai có nhiều thuận lợi hơn thế hệ cha chú của họ. Đặc điểm của thế hệ này là: Khởi nghiệp với một bệ đỡ kinh tế vững chắc từ gia đình, sớm được kế thừa những thành quả cha mẹ để lại. Hai là, do tính chất “gia trưởng” đặc trưng của văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc nên các tập đoàn lớn hoạt động theo kiểu “gia đình trị”, người lãnh đạo tập đoàn phải là những người trong gia đình, có chung huyết thống. Ba là, vẫn nhận được sự “nuông chiều” của Chính phủ vì công lao to lớn với đất nước của các đế chế Chaebol từ thế hệ trước nên họ hay cậy thế, coi thường pháp luật, câu kết làm lũng đoạn thị trường. Bốn là, mặc dù dính vào nhiều vụ bê bối về kinh tế nhưng đây mới là thế hệ tạo nên các tập đoàn đẳng cấp thế giới, đưa các sản phẩm của Hàn Quốc vượt ra xa khỏi biên giới lãnh thổ đến với toàn cầu. Vai trò của thế hệ này không chỉ là giữ gìn thành quả kinh doanh từ thế hệ trước để lại mà còn nâng những giá trị ấy lên tầm cao mới. Những con người xuất sắc đó là: Lee Kun Hee – 이건희 (Samsung) [9], Chung Mong Koo – 정몽구(Hyundai) [10], Koo Ja Kyung – 구자경 (LG) [11], Shin Dong Bin – 신동빈 (Lotte) [12], Cho Yang Ho – 조양호 (Hanjin) [13] * Thế hệ doanh nhân thứ ba Thế hệ doanh nhân thứ ba hầu hết là cháu nội, cháu ngoại của những nhà sáng lập các tập đoàn lớn. Rất nhiều người trong số họ là những trí thức làm kinh doanh, có tư tưởng tiến bộ; đa phần được thừa hưởng khối tài sản lớn từ khi còn trẻ. Cũng như thế hệ trước, họ có điều kiện được tu nghiệp ở nước ngoài nhiều hơn. Họ lớn lên và chứng kiến công việc kinh doanh của ông và cha mỗi ngày, cộng thêm kiến thức học hỏi ở các trường danh giá nước ngoài cũng giúp họ có được lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, là thế hệ kinh doanh thứ ba nên họ thường bị so sánh với thế hệ cha, ông của họ, việc vượt qua cái bóng thành công của các thế hệ trước để sao cho không chỉ kinh doanh thành công mà còn ghi lại nhiều dấu ấn trong xã hội là một áp lực lớn đặt lên vai những người trẻ này. Mặt trái của thế hệ doanh nhân thứ ba này là được nắm giữ chức vụ cao khi còn quá trẻ. Sinh ra trong một gia đình Chaebol nghiễm nhiên sẽ có một chức vị lãnh đạo trong các tập đoàn. Theo Liên đoàn tuyển dụng Hàn Quốc, 28 người cháu của 15 nhà sáng lập Chaebol lớn nhất nước đều giữ các vị trí cao cấp trong các công ty thành viên từ khi chưa tròn 30 tuổi và được đề bạt vào ban lãnh đạo sau 3 năm. Trong khi một nhân viên bình thường phải mất ít nhất 22 năm để có chân trong ban điều hành. Xã hội Hàn Quốc hiện nay đang lo sợ rằng thế hệ thứ ba là những người trưởng thành trong “nhà kính”, không có khả năng giao tiếp và cảm thông với những người xuất thân từ các hoàn cảnh khác nhau. Trong khi thế hệ thứ nhất và thứ hai đã trải qua hoàn cảnh khó khăn để gây dựng sự nghiệp. Thời điểm cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc diễn ra năm 2012 cũng là lúc các Chaebol rục rịch chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ ba. Con cháu trong các Chaebol đều được trang bị các kỹ năng và kiến thức chuyên môn, được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trước khi đảm nhận cả một tập đoàn lớn trong tương lai. 80 Đến thế hệ này, việc duy trì kinh doanh theo huyết thống đã thay đổi ít nhiều. Theo nghiên cứu của chúng tôi, đây sẽ là một điều tất yếu trong tương lai. Bởi lẽ, khi giám đốc đã trở thành một nghề và nhất là khi những người trong dòng họ không đủ năng lực gánh vác thì để đảm bảo cho vận hành kinh doanh được tốt nhất, các gia tộc doanh nhân cũng nên thuê người ngoài vào lãnh đạo (thậm chí thuê người nước ngoài) và chỉ nên giữ vai trò cổ đông chiến lược. Đến thế hệ này, xuất hiện nhiều “bóng hồng” khuấy đảo thương trường [14]. Họ là những ái nữ trong các gia tộc kinh doanh lớn, xinh đẹp, giỏi giang và quyền lực. 3. Ảnh hưởng của một số gia tộc doanh nhân đối với xã hội Hàn Quốc 3.1. Những ảnh hưởng tích cực Ảnh hưởng tích cực lớn nhất của các gia tộc doanh nhân Hàn Quốc đến xã hội là “tạo ra trào lưu, dẫn dắt xu hướng” làm giàu. Sức mạnh kinh tế quá lớn của các tập đoàn này đã khiến cho lớp người trẻ trong xã hội chỉ muốn làm việc cho Chaebol, hàng ngày được “mặc áo vest và thắt cà vạt” đi làm. Và ngược lại, làm việc cho Chaebol mới được xã hội thừa nhận là những người giỏi nhất. Trong một xã hội đề cao đẳng cấp như Hàn Quốc, áp lực với những người không giỏi kiếm tiền là điều đáng xấu hổ thế nên ai ai cũng phải cố gắng để không bị chê bai. Cụ thể, những gia tộc doanh nhân này đã đóng góp công sức cho đất nước trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Về kinh tế, những gia tộc doanh nhân giàu có là lực lượng chính đóng góp vào sự thành công “thần kỳ Hàn Quốc” ngày hôm nay. Xây dựng đất nước Hàn Quốc từ đống đổ nát sau chiến tranh phải kể đến công sức của một số nhà sáng lập tập đoàn, với nhiệt huyết và lòng yêu nước cháy bỏng. Đó là: Chủ tịch Samsung với khẩu hiệu: “Sản nghiệp báo quốc”; Chủ tịch Hyundai với “Tiến bộ, sáng tạo và kinh tế”; Chủ tịch Posco với “Sắt thép báo quốc [15] Điều tốt đẹp hơn nữa là sau vài chục năm, hậu duệ đời thứ hai, thứ ba của những nhà sáng lập này lại tiếp nối được nghiệp kinh doanh của gia đình và lại cống hiến cho đất nước. Hàng năm, các Chaebol này đã đóng góp 70% cho GDP toàn quốc. Trong đó, Samsung chiếm đến 20% GDP. Về chính trị, có những doanh nhân không chỉ thành công trên thương trường mà còn rất thành công trên chính trường. Người giữ chức vụ cao nhất trong Chính phủ là Tổng thống Lee Myung Bak (이명박) [16], ông từng là Chủ tịch Công ty Xây dựng Hyundai. Tiếp theo là Thủ tướng Park Tae Joon - cựu Chủ tịch Posco, người đã biến Hàn Quốc từ một nước không có thép trở thành một cường quốc về thép trên thế giới. Nhà sáng lập Hyundai - Chung Ju Yung cũng từng là ứng cử viên Tổng thống. Có một số doanh nhân khác giữ vị trí nghị sỹ Quốc hội như: Chung Mong Joon (정몽준) [17], Sung Wan Jong (성완종) [18] – thành viên Đảng Thế giới mới; Kim Yong Ik (김용익) [19] – thành viên Đảng Liên hiệp dân chủ tân chính trị Với ưu thế là những doanh nhân, những chính khách này đã đưa ra những chính sách phát triển tốt, bình ổn được nền kinh tế trong nước. Ví dụ như: Tổng thống Lee Myung Bak nổi tiếng với học thuyết kinh tế Mbnomics [20]. Những vị chính khách - doanh nhân này không chỉ hoàn thành tốt vai trò trong nhiệm kỳ của mình mà sau khi thoái vị, họ vẫn trở thành những nhà tư vấn chính sách tốt cho Chính phủ, là cầu nối của Chính phủ với các nước bên ngoài. Về ngoại giao, người góp phần tích cực nhất thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là nhà sáng lập Hyundai- Chung 81 Ju Yung. Có thể vì lý do ông là người Bắc Triều Tiên nên mong muốn nỗ lực hàn gắn vết thương hai miền mãnh liệt hơn những người khác (xem mục 3.3.1.2). Trên các phương diện khác như: vận động hành lang để Hàn Quốc tổ chức các sự kiện thể thao quy mô tầm cỡ thế giới (World Cup, Olympic) phải kể đến công sức của của những người như: Chung Ju Yung, Lee Kun Hee Ngoài ra, do có sẵn mối quan hệ về kinh tế với Chính phủ các nước khác nên một vài ông chủ Chaebol cũng là những nhịp cầu kết nối mối quan hệ ngoại giao với các nước lớn. Về trách nhiệm xã hội, đa phần các gia tộc doanh nhân đều có ý thức thực hiện công tác trách nhiệm xã hội như: giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tài trợ cho ngành giáo dục, văn hóa; cùng Chính phủ thực hiện việc đảm bảo đời sống, công ăn việc làm cho người lao động Cũng có một vài gia tộc, vì muốn lưu danh cho hậu thế nên tự thành lập và điều hành các quỹ của riêng mình. Chẳng hạn như: quỹ Ho Am (nhà họ Lee – Samsung), quỹ Asan (nhà họ Chung – Hyundai), quỹ Yeon Am (nhà họ Koo – LG) 3.2. Những ảnh hưởng tiêu cực Sự lũng đoạn của các Chaebol làm cho đời sống chính trị bị đảo lộn, nạn tham nhũng, hối lộ gia tăng do các Chaebol dùng sức mạnh của mình ép buộc Chính phủ, các nhà làm luật tạo điều kiện cho mình. Thế hệ doanh nhân thứ nhất và thứ hai do được sự “cưng chiều” của Chính phủ nên coi thường pháp luật. Điển hình nhất là những vụ tham nhũng, hối lộ, buôn lậu của nhà họ Lee, trong đó có: Lee Byung Chul, Lee Kun Hee (xem mục 4). Samsung từng rơi vào một vụ bê bối tham nhũng lớn năm 2007 do hối lộ các chính khách, các nhà hành pháp và các quan chức. Lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã bị truy tố và nhận án tù treo. Tuy nhiên sau đó lại được Tổng thống ân xá. Việc làm này đã dấy lên dư luận rằng Samsung là “bất khả xâm phạm” vì nắm giữ quyền lực kinh doanh quá lớn. Ngoài ra, còn một số nhân vật liên quan đến những vụ án kinh tế khác như: Chung Mong Hun (Hyundai) biển thủ tiền bất hợp pháp hỗ trợ chính sách Ánh dương của tổng thống Kim Dae Chung (2003); Kim Seung Youn (Hanwha) bị buộc tội hối lộ (2004) và biển thủ 300 tỷ won của công ty (2012); Chey Tae Won (SK) biển thủ 50 tỷ won của công ty (2012); Lee Jay Hyun (CJ) trộm cắp và tham ô (2014); Sung Wan Jong (Keangnam) biển thủ 80 tỷ won tiền trợ cấp của Chính phủ (2015) Gia đình trị khiến các lãnh đạo Chaebol tự cho mình là những “ông vua” trong các “đế chế” của họ. Thế hệ doanh nhân thứ ba làm ăn có phần thận trọng và bài bản hơn nhưng do được sống trong “nhung lụa” từ nhỏ và được đề bạt lên làm quản lý khi tuổi đời còn quá trẻ nên dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm quản lý, ít đồng cảm với cấp dưới và khó truyền cảm hứng đến những người khác. Họ được cho là không sinh vào thời kỳ gian khổ như cha ông họ nên không hiểu được cuộc sống của những người bình thường và hay đưa ra những “quyết định máy lạnh” (thiếu tính thực tế và lạnh lùng). Họ không chiếm được cảm tình của nhân viên công ty bằng cha, ông họ. Thế hệ này tự cho mình là những cậu ấm, cô chiêu, có phần kiêu ngạo, coi thường người khác. Điển hình là vụ Cho Hyun A (조현아) hay còn gọi là Heather Cho (Phó Chủ tịch Korean Air). Ngày 5/12/2014, trên chuyến bay từ New York về Seoul, do không hài lòng với thái độ phục vụ của tiếp viên Kim Do Hee, Cho đã mắng chửi, bắt nhân viên quỳ gối xin lỗi và cho thôi việc. Sau đó, Cho bắt máy bay quay lại để đuổi tiếp viên xuống, khiến hành trình chuyến bay trễ 11 phút so với dự kiến ban đầu. Bà Cho có thể 82 la mắng thành viên phi hành đoàn vì phục vụ sai quy trình với tư cách là phó Chủ tịch, nhưng luật hàng không nêu rõ, cơ trưởng mới là người giám sát phi hành đoàn. Đáng lẽ ra bà ấy phải chấp hành các quy tắc với tư cách là hành khách và bà ấy đã vượt quá quyền hạn của mình. Hành động này của Cho đã xúc phạm nhân phẩm, làm nhục người khác; vi phạm nghiêm trọng Luật Hàng không quốc tế và ảnh hưởng xấu đến uy tín của hãng. Dưới sức ép của dư luận, Cho đã bị buộc rời khỏi ghế phó Chủ tịch Korean Air và bị kết án 1 năm tù do vi phạm Luật hàng không. Rất có thể, Cho sẽ nhận thêm án phạt mới nếu tiếp viên Kim Do Hee thắng kiện. Tuy nhiên, vào tháng 5/2015, bà Cho đã kháng án thành công và được trả tự do. Đây là một ví dụ về “đặc ân” mà các gia tộc trong các Chaebol đang tự cho mình có quyền được hưởng. Sự tranh giành quyền lực trong nội bộ gia tộc làm giảm sức mạnh của các tập đoàn, lộ tẩy sự phi đạo đức trong kinh doanh. “Cuộc chiến vương quyền” này không chỉ xảy ra trong cùng một thế hệ mà nó còn đang có chiều hướng lan sang các thế hệ khác với mối quan hệ chằng chịt, phức tạp. Điển hình là năm 2012, các anh em ruột của Lee Kun Hee gồm: Lee Maeng Hee và Lee Sook Hee đòi chia ¼ cổ phiếu của Samsung Life Insurance để trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty bảo hiểm này. Họ đã gửi đơn kiện nhằm yêu cầu thêm quyền thừa kế từ người cha Lee Byung Chul (đã mất) và cho rằng, Lee Kun Hee đã cướp đi phần thừa kế của họ. Nhưng sau đó, tòa án đã xử Lee Kun Hee thắng kiện. Năm 2015 nổi bật là vụ kiện bê bối của tập đoàn Lotte khi cha con kiện nhau, đuổi nhau ra khỏi tập đoàn. Thực chất chuyện tranh giành đã diễn ra âm thầm từ lâu nhưng vụ việc bắt đầu được đẩy lên cao trào khi trong cuộc họp ngày 27/7/2015, cha Shin Kyuk Ho (Nhà sáng lập, Chủ tịch danh dự) đề nghị Shin Dong Bin - con thứ 3 (Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành) từ chức. Ngay ngày hôm sau, Shin Dong Bin đã triệu tập, thuyết phục Hội đồng quản trị sai thải cha mình rời khỏi ghế Chủ tịch và đã thành công. Shin Dong Joo – con thứ 2 (Phó Chủ tịch) đã lên tiếng tố cáo em mình thao túng số liệu, giấu giếm cha các khoản lỗ tại Trung Quốc và công bố bức thư tay của cha trao quyền thừa kế cho mình. Nhưng đáp lại, Shin Dong Bin đã bác bỏ tính pháp lý của bức thư và cho rằng nó được viết khi người cha 94 tuổi không còn minh mẫn. Cuộc tranh cãi hiện vẫn chưa đến hồi kết. Tuy nhiên, dù kết quả ra sao thì vụ bê bối ở Lotte vẫn để lại vết nhơ trong uy tín của tập đoàn. Tại một quốc gia bị tư tưởng Khổng giáo chi phối sâu sắc như Hàn Quốc, hành động tiếm quyền cha đẻ của Shin Dong Bin đã gây lên một cuộc tranh cãi nảy lửa trong dư luận. 4. Gia tộc họ Lee - điển hình của Chaebol Hàn Quốc 4.1. Thế hệ doanh nhân đầu tiên Nhà sáng lập Samsung - Lee Byung Chul sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có ở tỉnh Uiryeong (의령). Cha mất sớm nên ông được thừa kế một gia sản lớn
Tài liệu liên quan